Kể lại một lần em mắc lỗi với bạn thân
Kể lại một lần em mắc lỗi với bạn thân
Bài làm:
Trong trí nhớ của tôi, có rất nhiều kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được đó là một lần tôi mắc lỗi xem trộm nhật ký của người bạn thân. Đó là một kỉ niệm buồn mà tôi nhớ mãi, bởi một chút tò mò mà tôi suýt nữa mất đi người bạn thân thiết quan trọng nhất đời mình.
Hoài Thương là người bạn thân thiết nhất của tôi từ nhỏ tới lớn. Nhà chúng tôi ở gần nhau, lại học chung lớp chung trường, nên tình bạn ngày càng keo sơn gắn bó. Hoài Thương rất quý tôi và tôi cũng vô cùng yêu mến bạn ấy, có chuyện gì vui buồn chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Trong một buổi sáng đẹp trời của mùa thu, hôm đó được nghỉ học, tôi sang nhà Hoài Thương chơi định rủ bạn ấy đi xem sách và mua đồ chuẩn bị cho năm học mới sắp tới.
Tôi bước vào nhà, mẹ Hoài Thương nói với tôi rằng Hoài Thương vừa ra ngoài một chút sẽ về ngay. Bác bảo tôi lên phòng chờ Hoài Thương. Tôi nghe lời bác lên phòng của bạn ngồi chờ. Ngôi nhà này tôi đã ra vào rất nhiều lần nên mọi người trong nhà quý tôi lắm coi tôi như người thân trong nhà vậy.
Tôi ngồi ở bàn học của bạn tay mân mê những quyển vở trên bàn học, bỗng tôi nhận thấy một cuốn sổ nho nhỏ màu hồng có khóa bên ngoài trông rất đẹp. Tôi đoán đó là nhật ký của Hoài Thương, vì không kiềm chế được tò mò của bản thân mình. Nên tôi quyết định mở khóa cuốn sổ nhật ký đọc trộm.
Tôi đọc được rất nhiều dòng tâm sự của bạn, có những chuyện tôi đã biết rồi, có những chuyện chưa biết. Nhưng khi tôi đang đọc thì bất chợt Hoài Thương bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang đọc trộm nhật ký của mình. Bạn ấy đã giận dữ và bảo tôi ra về không muốn nói chuyện cùng tôi nữa.
Đó là lần đầu tiên trong suốt gần chục năm chơi với nhau tôi thấy Hoài Thương giận dữ với mình như vậy, lại còn đuổi tôi về nữa. Tôi cảm thấy tủi thân nên vội vã chạy ra về trong hối hận. Những ngày sau đó, tôi đi học một mình Hoài Thương không còn đợi tôi ở chỗ hẹn như bình thường. Khi chúng tôi gặp nhau ở lớp thì bạn ấy cũng chỉ im lặng không nói chuyện với tôi mà liên tục tìm cách né tránh mỗi khi gặp tôi.
Không khí của những ngày đó nặng nề vô cùng. Tôi cảm thấy thật sự vô cùng ngạt thở. Tôi thấy hối hận vô cùng tại sao mình lại đọc trộm nhật ký của bạn để bây giờ phải ân hận như thế này. Nếu không xin lỗi Hoài Thương có thể tôi sẽ mất đi người bạn thân này mãi mãi.
Tôi tự trách bản thân mình đã không chiến thắng được thói xấu, tính tò mò của bản thân để giờ phải chịu một bài học đáng đời nhớ mãi cho tới bây giờ. Những ngày giận nhau với Hoài Thương tôi ăn không ngon, ngủ không yêu cảm thấy trong lòng nặng trĩu nỗi buồn và sự hối hận.
Tôi quyết định hẹn gặp Hoài Thương để xin lỗi bạn, nên hôm đó trước giờ ra chơi tôi gửi cho Hoài Thương một mẩu giấy nho nhỏ hẹn gặp ở ghế đá nơi sân trường. Tôi đã xin lỗi bạn, rồi hứa từ sau không tái phạm nữa.
Khi bắt gặp thái độ ngại ngùng của tôi Hoài Thương mỉm cười bạn ấy nói với tôi rằng "Thật ra trong những ngày qua bạn ấy chỉ đang trừng phạt vì tội đọc trộm nhật ký của tôi mà thôi. Trong lòng bạn ấy tôi vẫn mãi mãi là người bạn thân thiết". Sau lần giận nhau đó, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ còn tái phạm tội lỗi này một lần nữa. Tự bản thân tôi nhận ra rằng đọc trộm nhật ký của người khác là việc làm sai trái vô cùng đáng xấu hổ