Tả cảnh bình minh
Tả cảnh bình minh
Mỗi một thời điểm trong ngày đều mang đến cho em những cảm xúc khác nhau nhưng em thích nhất vẫn là lúc bình minh. Em yêu cái cảm giác yên bình của làng quê mình mỗi buổi sớm mai.
Khi ấy, ông mặt trời vẫn còn đang ẩn mình phía sau lũy tre làng. Trời chưa hẳn đã sáng nhưng cũng không còn tối nữa. Làng quê chìm trong màn sương mù mờ mờ, ảo ảo. Khung cảnh ấy khiến em thêm tò mò muốn khám phá. Em muốn ông mặt trời lên thật nhanh để ngắm nhìn cảnh vật được rõ hơn.
Mẹ em bán hàng ngoài chợ nên sáng nào cũng dậy thật sớm. Em theo thói quen cũng dậy cùng mẹ để được ngắm nhìn cảnh bình minh. Bầu trời lúc này cao và trong xanh. Thi thoảng lại có những đám mây lững thững trôi ngang. Trên những ngọn cây ngoài vườn nhà, những chú chim hót ríu rít như đánh thức nhau dậy cùng đón bình minh. Chú gà trống choai cũng vươn cái cổ dài để cất cao tiếng gáy gọi ông mặt trời.
Sau khi tận hưởng không khí của buổi sáng, em vào nhà chuẩn bị sách vở tới trường. Trên đường em đi học ông mặt trời như đang dạo bước cùng. Ở phía đằng xa kia các bác nông dân cũng ra đồng tự bao giờ. Những cây lúa xanh mơn mởn đang đung đưa mình trong cái gió nhẹ của buổi sáng. Ông mặt trời lên chiếu những tia nắng sớm xuống cánh đồng lúa làm những giọt sương đọng lại đêm qua trở nên lấp lánh.
Khung cảnh bình minh nơi làng quê đã in đậm trong kí ức của em. Dù mỗi sáng đều được ngắm nhìn nhưng em vẫn thấy yêu đến lạ kì.